Bạc Nhược U xách theo cái rương lên xe ngựa, vừa ngồi vững, Hoắc Nguy Lâu đã cầm tay nàng. Y gõ nhẹ lên thành xe, xe ngựa lộc cộc chuyển bánh, rời khỏi ngõ phố trước Trình trạch.
Lòng bàn tay y thô ráp nhưng ấm áp, bao bọc lấy tay của Bạc Nhược U. Nàng còn chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận y nghiêng người, để mu bàn tay nàng chạm lên trán mình.
"Lần này chỉ sợ phải làm cả đêm."
Bạc Nhược U hơi cong khóe môi, vì trong xe chật chội tối tăm, giọng nàng cũng hạ thấp:
"Ta đã nghĩ tới rồi, lúc đi cũng đã nói với nghĩa phụ, bọn họ sẽ không chờ ta. Hầu gia, lần này là vì chuyện gì?"
Hoắc Nguy Lâu ngẩng mặt lên từ mu bàn tay nàng, nhìn nàng từ khoảng cách rất gần.
"Vẫn là vụ án tham ô kho Vệ của huyện Thấm Thủy, bây giờ liên đới rất rộng, một quan viên quan trọng trong triều đã chết rồi."
Sắc mặt Bạc Nhược U trở nên nghiêm nghị, đây cũng không phải là án mạng thông thường. Nàng còn chưa hỏi thêm, Hoắc Nguy Lâu đã giải thích thêm hai câu:
"Lần này can hệ trọng đại, ảnh hưởng đến việc tiếp tế quân lương cho Tây Bắc chuẩn bị chiến đấu. Các tướng sĩ trấn giữ biên quan nghênh địch, nhưng triều đình lại không cung cấp đủ lương thực cho bọn họ, chậm trễ thêm nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện, người chết... là Hộ bộ Thị lang."
Bạc Nhược U cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Chức Thị lang là tam phẩm, được coi là cận thần trong triều. Người như vậy mà bị mưu hại, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574767/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.