"Ban ngày Tống Dục đi qua một đạo quan trong thành," Hoắc Nguy Lâu nghiêm túc nói.
Bạc Nhược U từ từ đứng dậy, do ngồi chồm hổm quá lâu nên chân tê cứng, cơ thể hơi lảo đảo:
"Nhớ lúc ở Thanh Châu, trong các đạo quan mỗi khi tới Thanh Minh Hàn Thực(*) đều dùng ngải thảo làm bánh, tặng cho người đến dâng hương và tế bái tổ tiên, thậm chí phát cho bách tính nghèo khó để tích đức. Không biết trong kinh thành có tục lệ như vậy hay không?"
(*) Hàn Thực: một ngày trước tiết Thanh Minh, ở một số nơi còn được coi là ngày Thanh Minh.
"Có." Hoắc Nguy Lâu bước lên phía trước, kéo một chiếc ghế đặt cạnh nàng: "Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút."
Bạc Nhược U thoáng chần chừ, Hoắc Nguy Lâu liền nhướng mày, tay vịn nhẹ eo nàng rồi ấn nàng ngồi xuống. Mặt nàng nóng lên, vội liếc nhìn về phía cửa sương phòng, động tác này không lọt khỏi mắt Hoắc Nguy Lâu, ánh mắt y khẽ tối lại.
Bạc Nhược U không nhận ra điều đó, nàng chỉ khẽ lẩm bẩm:
"Ngải thảo là vị thuốc, gia đình thường dùng một ít làm bánh, nhưng cũng sắp tới Thanh Minh, có lẽ hắn đi tế bái tổ tiên?"
Trong kinh, người tin Phật nhiều, người tin Đạo cũng không ít. Có người lập bài vị tổ tiên ở đạo quan, nên thường đến bái tế. Nghĩ đến đây, Bạc Nhược U hỏi:
"Vợ con Tống đại nhân không ở trong phủ sao? Tối nay từ lúc vào phủ đến giờ vẫn yên tĩnh, hình như nơi này không có nhiều người ở."
Hoắc Nguy Lâu đáp:
"Một tháng trước, khi chuyện Vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574768/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.