Bạc Nhược U nhìn Hoắc Nguy Lâu, mỉm cười hỏi:
"Thế tử lại mang quà đến cho Hầu gia sao?"
Hoắc Nguy Lâu không ngờ chỉ trong chốc lát mà nàng đã đoán ra. Thấy y thoáng giật mình, Bạc Nhược U cười giải thích:
"Khi tới đây, ta có thấy xe ngựa rời đi, không biết là ai, nên mới hỏi Phúc công công. Công công nói thế tử và Minh công tử vừa mới tới thăm."
Hoắc Nguy Lâu thoáng bối rối, trong lòng thầm trách Hoắc Khinh Hoằng đã khiến y vướng víu vào món quà lạ lùng này. Thấy nàng liên tục nhìn về phía hộp gấm, y đành lấy bình ngọc ra, nhàn nhạt giải thích:
"Nàng cứ xem thử. Đệ ấy gọi vật này là Hoàng Kim cao, nói là có thể giúp tinh thần tỉnh táo, bổ dưỡng cường thân, cho rằng ta bận rộn công vụ nên đặc biệt mang đến."
Nghe vậy, Bạc Nhược U cảm thấy hơi tò mò:
"Nghe thì cũng giống đồ tốt."
Nàng đón lấy bình ngọc, mở nắp ra và đưa lên mũi ngửi thử:
"Thơm mùi hoa cỏ, không biết làm từ loại dược liệu gì?"
Hoắc Nguy Lâu trong lòng hơi lo lắng, nhưng nghĩ có lẽ vật này chỉ có tác dụng đối với nam tử nên y vẫn điềm nhiên nói:
"Điều này thì ta không rõ, Quy Lan cũng không nhận ra."
Bạc Nhược U đoán đây là một loại thuốc bổ, liền hỏi:
"Dùng như nhân sâm, nhung hươu, phải nấu lên sao?"
Hoắc Nguy Lâu giải thích:
"Không, chỉ cần huân hương, ngửi mùi là được."
Bạc Nhược U nghe vậy lại càng ngạc nhiên. Thuốc bổ mà chỉ cần ngửi mùi, thật hiếm thấy. Thấy trong hộp còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574782/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.