Đến bên hồ Vị Ương, trời đã sẩm tối, so với lần Bạc Nhược U đến nơi này lần trước, cũng đã qua gần hai tháng. Bờ hồ liễu xanh rủ, sợi tơ lay động trong gió, khách du ngoạn đông đúc càng làm không khí thêm phần náo nhiệt. Hậu Dương cưỡi ngựa đi trước dẫn đường, theo sau là xe ngựa chở Bạc Nhược U, bọn họ tiến về phía Tây, không bao lâu đã đến một khu vực được nha sai canh giữ.
Xung quanh đèn dầu thắp sáng rực rỡ. Bạc Nhược U vừa bước xuống xe đã thấy ngay Lãm Nguyệt Lâu trước mặt huy hoàng tráng lệ. Thềm cửa đỏ thắm, rèm châu lụa mịn, vẻ xa hoa lộ rõ từng góc cạnh. Tòa lầu cao ngất, mái ngói uốn cong mềm mại, cầu có mái che nối liền các dãy nhà, từ dưới nhìn lên tựa ánh ngọc lấp lánh. Tuy nhiên, so với các quán lầu tấp nập bên ngoài, nơi đây lại đặc biệt im ắng.
Các tửu khách ồn ào cùng giai nhân cười đùa lẽ ra phải xuất hiện đều đã biến mất, chỉ còn lại bầu không khí trầm mặc. Bạc Nhược U vừa tiến vào đại sảnh lầu một đã thấy trong đó chen chúc đầy người: có kỹ nữ xiêm y sặc sỡ, có cả các gã sai vặt lui tới phục vụ, tất cả đều đứng tụ lại với vẻ mặt kinh hãi, thỉnh thoảng ánh mắt lại lấm lét nhìn lên hướng lầu hai.
Thấy tiếng động, mọi người đồng loạt quay lại nhìn. Thấy nha sai dẫn theo một nữ tử dung mạo thanh lệ, khí độ bất phàm tiến vào, trong mắt ai nấy đều thoáng hiện vẻ kinh ngạc. Nơi này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574783/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.