Vừa về đến Hầu phủ, người hầu đã chuẩn bị sẵn thuốc trị thương. Bạc Nhược U chăm sóc băng bó cho y thuần thục như làm trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc đã quấn vải gạc trắng ngay ngắn trên cánh tay y, giúp cho giữa mi tâm Hoắc Nguy Lâu cũng dần dãn ra.
Bạc Nhược U liếc nhìn ra ngoài cửa sổ:
"Từ phủ Minh công tử đến phủ Trưởng Công chúa có xa lắm không?"
Hoắc Nguy Lâu lắc đầu:
"Không xa, sẽ đến rất nhanh."
Bạc Nhược U thở dài:
"Những năm qua chắc hẳn đã có ngự y thường xuyên khám chữa cho Công chúa điện hạ, phải không? Vậy mà thật sự không có phương pháp trị liệu nào hữu hiệu ư?"
Hoắc Nguy Lâu kéo nàng ngồi xuống bên cạnh, đáp:
"Ngự y vẫn luôn xem bệnh, cũng tìm danh y có tiếng trong dân gian, nhưng không có chuyển biến tốt. Bệnh điên thế này quả thực khó chữa, đành điều dưỡng thân thể, tránh để sức khỏe người ngày một suy yếu."
Tuy vậy, Trưởng Công chúa gầy gò yếu ớt như thế, qua thêm vài năm nữa chỉ e cũng không chống đỡ nổi.
Bạc Nhược U nhíu mày, không ngừng thấp thỏm chờ tin từ phủ Trưởng Công chúa. Hoắc Nguy Lâu cũng liếc nhìn sắc trời, nắm tay nàng khẽ vuốt ve, dịu giọng nói:
"Giờ đã muộn rồi..."
Bạc Nhược U nhìn ra ngoài, thấy trời đã về khuya, nghĩ rằng Hoắc Nguy Lâu muốn đưa nàng về phủ liền nói:
"Hầu gia còn đợi tin tức từ phủ Trưởng Công chúa, để thị vệ Hầu phủ đưa ta về thôi."
Hoắc Nguy Lâu không đáp, ánh đèn trong phòng chiếu vào gò má y,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574800/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.