Các ma ma và thị nữ hầu hạ thoáng thay đổi sắc mặt, nhưng rất nhanh đã che giấu đi, ánh mắt nhìn nàng càng thêm phần cung kính. Bạc Nhược U nghe thấy, trong lòng thoáng nhảy dựng, đang nghi hoặc nhìn sang Hoắc Nguy Lâu, trên mặt Trưởng Công chúa lại lộ vẻ vui mừng:
"Xem đi, ta không nhớ lầm! Đã như vậy, con phải gọi ta là mẫu thân mới phải chứ! Con lại đây, cùng vẽ tranh với ta..."
Bà kéo tay Bạc Nhược U, trong khoảnh khắc tiếp xúc, Bạc Nhược U nhìn thấy bàn tay bà. Tay Trưởng Công chúa được bảo dưỡng vô cùng tốt, nhẵn nhụi như sứ trắng, nhưng nàng vẫn nhận ra vài đường gồ ghề ở lòng bàn tay bà. Khi bà dẫn nàng đến trước bàn rồi buông tay, Bạc Nhược U mới thấy rõ những vết sẹo kia, trong lòng không khỏi trĩu nặng khi nhìn gương mặt tươi cười trước mắt.
Bệnh trạng của Trưởng Công chúa dường như đã thuyên giảm, trông như một người bình thường, nhưng bà vẫn sống trong ảo cảnh tự thêu dệt, mà giờ nàng cũng bước vào trong ảo cảnh đó. Nàng bất giác căng thẳng, sợ lời mình nói ra làm vỡ tan đi mộng cảnh này.
Lúc này nàng nghe Trưởng Công chúa cười hỏi:
"Con có biết vẽ tranh không?"
Trong phòng treo đầy tranh thủy mặc với những nét bút sắc sảo, bố cục rộng rãi, có thể thấy Triệu Lăng Tiêu rất ưa thích phong cách này, tính cách cao ngạo, lòng dạ rộng mở, tinh thông kỹ xảo tinh tế. Bạc Nhược U lắc đầu đáp:
"Ta vẽ không đẹp..."
"Không sao, để ta dạy con, cứ nhìn ta vẽ..."
Nói rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574799/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.