Ngô Tương cưỡi ngựa theo sát bên xe ngựa của Bạc Nhược U.
"Nếu là vậy, thì nghi ngờ của chúng ta càng thêm có cơ sở. Chỉ là, nếu Lưu Dao không phải huyết thống của Lưu gia, thì năm xưa đã xảy ra chuyện gì?"
Bạc Nhược U vén rèm xe lên, nhìn ra ngoài đáp:
"Điều này thì khó nói, hẳn là có một ít chuyện cũ không tiện nhắc tới."
Hơn mười năm trước, khi Lưu lão Bá gia còn sống, Lưu gia vẫn là phủ Bá tước. Gia tộc như vậy sẽ không tùy tiện mà cưới vợ cho con cháu. Nếu cha ruột của Lưu Dao không phải là Lưu Ngũ gia, thì lúc ấy Lưu gia đã chấp nhận nàng như thế nào? Đáy lòng Bạc Nhược U thoáng dâng lên nghi hoặc:
"Có lẽ Lưu Dao bị trục xuất khỏi gia phả là vì một lý do khác."
Ngô Tương đồng ý, đoàn người cưỡi ngựa, ngồi xe hướng tới Lưu phủ. Đến trước cổng Lưu phủ ở Bình Khang phường, Lưu Diễm đã ra nghênh đón. Thấy Ngô Tương, Lưu Diễm ân cần hỏi đến tiến triển vụ án. Sau khi vào phòng khách, Ngô Tương mới nói:
"Vụ án tạm thời chưa có manh mối rõ ràng, nhưng có một vấn đề ta cần hỏi ngươi."
"Bộ đầu cứ nói."
Ngô Tương trầm giọng:
"Thất tiểu thư là nữ nhi của Ngũ thúc ngươi, đúng không?"
Lưu Diễm có vẻ khó hiểu, nhưng gật đầu. Ngô Tương tiếp lời:
"Nhưng ta lại nghe nói rằng, từ bốn năm trước, Lưu Dao đã bị trục xuất khỏi gia phả Lưu thị, có thật vậy không?"
"Bị trục xuất khỏi gia phả?" Sắc mặt Lưu Diễm đột nhiên biến đổi.
"Sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574809/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.