Tất cả mọi người đều nhìn Lưu Hi, trên khuôn mặt âm trầm của hắn đầy vẻ cay đắng.
"Quy củ của Lưu gia là mỗi cuối năm, trong đêm ba mươi, phải có một cháu trai thức giữ từ đường suốt đêm. Năm đó, người trực đêm chính là ta. Đêm ấy, Đại bá vốn đã rời khỏi phủ, nhưng đột nhiên vội vã quay lại, muốn kiểm tra gia phả trong tủ các, dường như rất sợ có ai đó thấy được gia phả. Lúc đó, lòng ta liền dấy lên nghi ngờ."
"Hơn nữa, từ lúc ấy, Đại bá bắt đầu cho người làm mối cho Thất muội muội. Một lần, ta đi tìm Đại bá thì tình cờ nghe Nhị bá báo lại chuyện trong cửa hàng, trong đó nhắc đến Thất muội muội. Ý của Nhị bá là chỉ cần gả Thất muội muội đi thì sẽ xong chuyện, không cần lo gì thêm. Đại bá thì lo rằng nếu chuyện nàng bị xóa tên khỏi gia phả bị lộ ra, cuộc sống của nàng ở nhà chồng sẽ không dễ chịu. Nhị bá nghe vậy cũng chỉ đáp rằng không còn cách nào, dù sao nàng cũng không phải huyết thống của Lưu gia."
Lưu Diễm nghe đến đây thì trợn mắt ngạc nhiên:
"Ngũ đệ khi đó đã biết rồi sao..."
Ngô Tương nhíu mày:
"Lần trước ngươi nói đến Thủy Nguyệt am tìm nàng nhiều lần là vì lý do gì?"
Lưu Hi đáp, ánh mắt thoáng vẻ u tối:
"Vì muốn hỏi nàng rốt cuộc là ai hại nàng."
Hắn lướt nhìn Lưu Diễm, rồi dứt khoát nói thêm:
"Nàng chưa từng ra khỏi cửa phủ một mình, trong nhà nếu có yến tiệc cũng rất ít khi tham gia. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574810/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.