"Nghĩa phụ, con muốn đến thư quán Hàn Văn một chuyến," Bạc Nhược U nói, trong giọng nàng lộ rõ vẻ sốt ruột, rồi nhìn về phía Phúc công công: "Công công, có thể làm phiền ngài phái người của Hầu phủ đưa nghĩa phụ con về nhà được không?"
Phúc công công tất nhiên gật đầu đáp ứng. Trình Uẩn Chi liền hỏi:
"Con đã nghĩ thông suốt mấu chốt vụ án rồi à?"
Bạc Nhược U gật đầu:
"Một phần thôi ạ, nhưng con vẫn cần đến nha môn nữa."
Trình Uẩn Chi không hỏi thêm, Hoắc Khinh Hoằng tò mò nhìn Bạc Nhược U, đáy mắt thoáng hiện nét hiếu kỳ:
"Nàng đã nghĩ ra điều gì? Đến thư quán làm gì?"
Bạc Nhược U sốt ruột, chẳng muốn nhiều lời với Hoắc Khinh Hoằng. Thấy nàng sắp đi, hắn cũng lập tức đứng dậy:
"Ta cũng muốn đi xem --"
Phúc công công có phần bất đắc dĩ:
"Thế tử đi làm gì?"
Hoắc Khinh Hoằng bèn tỏ ra đáng thương:
"Ta đã gần nửa năm chưa từng ra khỏi cửa lớn của Hầu phủ đấy."
Bạc Nhược U nghe vậy, trong lòng khẽ nhúc nhích, cũng đáp:
"Nếu Thế tử muốn đi thì cũng được, nhưng ta không có thời gian chăm sóc Thế tử đâu."
Hoắc Khinh Hoằng gãi đầu:
"Ta đâu cần nàng chăm sóc?"
Bạc Nhược U không nói thêm, trực tiếp đi ra khỏi phủ. Hoắc Khinh Hoằng liền sai người chuẩn bị ngựa. Thấy tinh thần hắn khá tốt, Phúc công công vội dặn dò hạ nhân đi cùng để chăm sóc, chẳng bao lâu, đoàn người rời khỏi cổng Hầu phủ.
Bạc Nhược U ngồi xe ngựa về phía thư quán Hàn Văn, cách đó không xa ở phường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574812/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.