Hoắc Khinh Hoằng thầm rủa một tiếng xúi quẩy rồi xoay người rời đi, nhưng khi ra khỏi bóng cây, hắn lại không nhịn được mà ngoái đầu nhìn lại.
Con chim tước với bộ lông sặc sỡ vẫn lắc lư dưới bóng cây quế trong ánh chiều tà, khiến đáy lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác ghê tởm. Hoắc Khinh Hoằng nhanh chóng bước về hướng thiên sảnh. Trong vườn có rất nhiều chim tước, tuy không thấy lồng chim nhưng xa xa vẫn nghe tiếng hót líu lo. Con chim tước với màu lông diễm lệ kia vừa nhìn đã biết không phải vật thường. Hắn thầm nghĩ không biết Triệu Việt lại bày trò gì, có phải giết chim để tìm niềm vui hay không?
Một lát sau, Nam An quận vương Triệu Việt mang theo tùy tùng, tay xách lồng chim đi tới. Hắn là công tử phú quý sống an nhàn nhiều năm, hiện tại có phần đẫy đà. Thấy Hoắc Khinh Hoằng, hắn lập tức cười tươi, tiến lên kéo tay:
"Biết ngươi đến, ta đã bảo người mời ngươi vào yến tiệc. Vậy mà bọn họ nói ngươi không muốn dự, thế thì ta đích thân đến đây, ngươi có muốn đi không?"
Hoắc Khinh Hoằng bị kéo đi vài bước, phải miễn cưỡng dừng lại:
"Quận vương, hôm nay thật sự không thể ở lại."
Triệu Việt quay đầu, đôi mắt hơi dính men rượu nhìn hắn nghi hoặc:
"Vì sao? Hôm nay toàn người quen cả. Trước đây mấy ngày ngươi còn nói cáo bệnh, ta thấy cũng gần nửa năm chúng ta chưa tụ tập rồi đấy."
Hoắc Khinh Hoằng liếc nhìn lồng chim sắt trong tay tùy tùng của Triệu Việt:
"Ta chỉ đến lấy con thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574820/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.