"Người sắm vai Huyết Tước tên là Giang Hành, cũng là do Quận vương mua vào trong vườn mấy năm trước. Một tháng trước, hắn ngã xuống nguyệt hồ trong vườn rồi chết... Hắn... hắn cùng Hạc Quân có chút thù hận, nhất định là hắn, nhất định là hồn của hắn đã trở về --"
Gã sai vặt nơm nớp lo sợ nói, đến cuối lời, tựa như muốn bật khóc. Hắn thân hình gầy yếu, xem ra chỉ độ đôi mươi, có lẽ sợ rằng cái chết của Vu Tuân sẽ liên lụy đến mình nên không dám giấu giếm chút nào.
Ngô Tương nhướng mày, tuyệt không ngờ trong vườn này một tháng trước còn có người chết.
"Người này tên gì? Rơi xuống hồ là trượt chân hay bị mưu hại? Vì sao không thấy báo quan?"
Gã sai vặt run giọng đáp: "Tên là Giang Hành, mấy năm trước được Quận vương đưa vào. Hắn rất có tài, vô cùng am hiểu thư họa... có lẽ là trượt chân... Sáng sớm hôm sau phát hiện ra, người cũng đã chết rồi. Đêm hôm ấy có một trận mưa lớn, có lẽ hắn đã trượt chân bên bờ nguyệt hồ mà ngã xuống."
Sắc mặt Ngô Tương trầm xuống: "Thi thể đã an táng chưa?"
"An táng rồi, quản sự trong vườn đã cho người đưa ra ngoài thành chôn cất," gã sai vặt cung kính đáp.
Ngô Tương chỉ hơi trầm ngâm, không hỏi thêm gì. Trước mắt, vụ án Vu Tuân bị hại đã thành sự thật, tra án thì đương nhiên phải điều tra vụ của Vu Tuân trước tiên. Hắn hỏi tiếp: "Đêm qua ngươi rời khỏi đây lúc nào? Sau đó có quay lại không?"
Gã sai vặt đáp: "Trước giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574822/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.