Triệu Việt bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, lùi lại một bước. Nhận ra con chim chết chính là huyết tước quý của mình, hắn không nhịn được mà thấp giọng mắng một tiếng:
"Kẻ nào dám làm chuyện này! Thật là to gan! Các ngươi có biết huyết tước của ta quý giá đến nhường nào không!"
Hắn nghiến răng tức giận, nhưng khi thấy Hoắc Nguy Lâu ở bên cạnh, liền nén cơn giận, cố nở nụ cười gượng:
"Để Hầu gia chê cười rồi, nhất định là hạ nhân trong vườn mang chim ra chơi đùa. Hầu gia, mời qua bên này..."
Người hầu run rẩy đưa tay định thu dọn xác con chim, nhưng Hoắc Nguy Lâu bước lên trước một bước, bình thản nói:
"Ra tay với một con chim tước thế này, e rằng không đơn giản chỉ là chơi đùa."
Bạc Nhược U tiến tới, không chút e ngại mà xem xét xác con chim. Chỉ trong thoáng chốc, đôi mắt nàng trầm xuống:
"Trên thân huyết tước có vết máu bắn tung tóe, chứng tỏ bị người ta đóng đinh ngay khi còn sống. Hơn nữa..."
Trước mặt nàng là một cây đinh nhọn, khá sắc bén. Nàng lấy khăn bọc quanh tay, nhổ cây đinh ra khỏi xác con chim, để lộ phần đầu đinh. Vừa nhìn thấy đầu đinh, sắc mặt nàng càng thêm nghiêm nghị.
Nàng liếc sang Hoắc Nguy Lâu. Dường như y cũng nhận ra vật này, ánh mắt y cũng trở nên lạnh lùng.
Sắc mặt Triệu Việt hoàn toàn bối rối. Bạc Nhược U cất tiếng:
"Đinh dài hơn hai tấc, dưới nhọn trên thô, trên đỉnh bốn cạnh có khắc Phúc Thọ vân, đây là loại đinh quan tài rất phổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574823/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.