Dùng xong bữa tối ở Hầu phủ, Bạc Nhược U nhắc đến vụ án ở Bách Điểu Viên:
"Năm người bọn họ đều là đệ tử của một vị lão sư phụ, khoảng bảy, tám năm trước lão sư phụ giải tán gánh hát và rời khỏi kinh thành, thế là từng người bọn họ lưu lạc đến hí viên hoặc thuyền hoa. Sau này vì đều biết cầm hát mà được Nam An quận vương mua về Bách Điểu Viên. Lần này ba người trong số đó lần lượt bị hại, ta cảm thấy không thoát khỏi mối liên hệ với chuyện cũ năm xưa."
"Đã điều tra ra lý do năm đó gánh hát bị giải tán chưa?" Hoắc Nguy Lâu hỏi.
Bạc Nhược U lắc đầu: "Mấy ngày nay bộ đầu đã phái rất nhiều người đi điều tra, nhưng rốt cuộc chuyện đã qua nhiều năm, gánh hát ấy cũng không phải có danh tiếng vang dội gì, tin tức hiện tại rất khó hỏi thăm, e rằng còn cần thêm thời gian."
Ngoài cửa sổ bóng đêm đen như mực, Bạc Nhược U nghĩ rằng đã muộn nên định đứng dậy cáo từ, lúc này như nhớ ra điều gì, nàng nói: "Hầu gia trở về mấy ngày nay, đã đến thăm Trưởng công chúa điện hạ chưa?"
Hoắc Nguy Lâu đáp: "Hôm trước ta có qua thăm, mấy ngày nay tinh thần của mẫu thân có phần mê mang, nhưng tình trạng sức khỏe cũng đã khá hơn."
Bạc Nhược U liền nói: "Sau khi Hầu gia rời kinh, ta từng nói chuyện với nghĩa phụ về bệnh tình của Trưởng công chúa. Ta thấy nghĩa phụ dường như có chút nắm chắc về bệnh trạng này. Hầu gia có muốn để nghĩa phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574828/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.