"Lâm gia sao lại muốn hối hôn?" Hoắc Nguy Lâu bình thản hỏi.
Tôn Chiêu thở dài, đáp:
"Điều này thì hạ quan cũng không rõ. Bạc gia sớm đã bị cuốn vào vụ án tham ô của Hộ bộ, việc này Hầu gia cũng biết. Khi ấy Lâm Thị lang không có phản ứng gì, không ngờ bây giờ lại vì chuyện đó mà hối hôn. Hai ngày nay người nhà họ Bạc kéo đến Lâm gia làm loạn, nên trên phố mới xôn xao. Nhưng cụ thể lý do thế nào thì hạ quan cũng không rõ, cũng chưa hỏi qua Lâm Thị lang."
Hoắc Nguy Lâu không hỏi thêm, chỉ nói: "Được rồi, ta ở đây chờ nàng một lát, ngươi cứ làm việc của mình đi."
Tôn Chiêu biết Hoắc Nguy Lâu chủ yếu là đi cùng Bạc Nhược U, liền sai nha sai dâng trà rồi cáo lui.
Trong kho hồ sơ chất đầy công văn án kiện, Ngô Tương dẫn Bạc Nhược U đến xem những ghi chép vụ án từ khoảng năm Kiến Hòa thứ 20. Hắn chỉ vào hai hàng tủ cao trước mặt, ngáp một cái,:
"Muội xem một chút, thật đáng sợ. Nếu không thiếu người thì ta đã không phải chịu khổ thế này. Ta xem nửa ngày cũng chỉ xem được mấy chục cuốn, mà phía trên còn đến cả trăm cuốn, không biết nên làm thế nào cho phải đây?"
Sắc mặt Ngô Tương ủ rũ, quầng thâm dưới mắt rõ rệt. Vừa dứt lời, bụng hắn còn kêu "ục ục ục," khiến mặt hắn đỏ bừng lên, thoáng vẻ ngượng ngùng. Bạc Nhược U bật cười, nói:
"Bộ đầu cứ dẫn bọn họ đi ăn trước rồi chợp mắt một chút, dưỡng sức rồi hẵng trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574829/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.