Không ai rõ Bạc Nhược U rốt cuộc mắc phải bệnh gì, nếu nhất định phải định danh thì chỉ có thể nói là bệnh điên. Nhưng may mắn là trong ngày thường, nàng không có dấu hiệu gì quá khác lạ, Hoắc Nguy Lâu lại tận tâm bầu bạn, nên hai ngày qua nàng cũng dần an ổn hơn.
Thời tiết nhanh chóng chuyển sang tháng Chạp, tuyết lớn bao phủ khắp nơi. Bạc Nhược U vẫn bị cơn bệnh kỳ quái bủa vây, Tôn Chiêu và Ngô Tương đến Trình trạch thăm hỏi, mang theo một tin tức - Lý Thân đã chết trong ngục.
Trong chính sảnh ấm áp, Tôn Chiêu nâng một tách trà nóng, nói:
"Chết như vậy, quả thực là quá nhẹ nhàng cho hắn. Nhưng nha môn cũng chẳng còn cách nào, luật pháp hiện giờ đã hủy bỏ phạt phơi thây thị chúng, chỉ đành ghi án lại trên công văn cho hắn."
Mặc dù có chút bi phẫn, nhưng người đã chết thì không thể làm gì hơn. Hoắc Nguy Lâu nói:
"Các chứng cứ khác đã đủ rõ ràng rồi chứ? Chuyển sớm cho Hình bộ định án, án này khép lại, Tiểu Nhược mới có thể buông bỏ."
Tôn Chiêu vội đáp:
"Mọi chứng cứ đều đã rõ ràng. Lời khai của các gia quyến liên quan đều nhất quán, hơn nữa chứng cứ Văn Cẩn bị hại đã xác thực, ngày mai có thể chuyển công văn sang Hình bộ."
Dù là vụ án liên quan đến nhiều mạng người, lại có dính líu đến Bạc gia, nhưng gần cuối năm, nha môn cũng muốn xử lý nốt các công vụ tồn đọng để mọi người có thể thanh thản bước qua năm mới.
Đợi đến khi Tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-le-ngoc-kinh-bac-nguyet-te-yen/2574870/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.