Lâm Dư Phỉ là một người thông minh, đáng tiếc người thông minh lại tự xem nhẹ rất nhiều thứ. Ví dụ như ngay lúc này, ả đã trở thành đối tượng La Lan Tử muốn hung hăng đạp dưới chân cũng không biết, ngược lại đang mưu tính trong lòng xem phải làm thế nào để Mộc Tuyết thất bại thảm hại.
Tống Ngôn Mục vỗ tay, mọi người không hiểu tại sao đều im lặng, giống nhau trên thiếu niên mang theo khí thế của người lãnh đạo, làm cho người ta phải phục tùng.
“Vừa nãy tôi nói rồi, nếu cô thừa nhận, không cần bồi thường tiền.” Tống Ngôn Mục đi tới chỗ Kính Dạ, giống như quốc vương rời khỏi vương tọa để đở thần dân của mình: “Kính Dạ đúng không, tiền bồi thường tôi sẽ trả giúp cô.”
La Lan Tử quay đầu nhìn Tống Ngôn Mục vô ý ám chỉ, gật đầu: “Tôi cũng sẽ không truy cứu, thầy Phạm, cảm ơn tôi đi, chuyện này sẽ không đăng báo, cũng sẽ không để các người bị kiểm điểm trước hội đồng.”
Bị cắn một ngụm Phạm Kiếm Xuân cười trừ hai tiếng.
“Không cảm ơn tôi?” La Lan Tử không đạt được mục đích thề không bỏ qua.
“Thật sự là cám ơn sự rộng lượng của em.” Phạm Kiếm Xuân cảm thấy mình bị tức tới nỗi trúng gió, đặc biệt là chủ nhiệm lớp 16 còn dùng biểu tình khinh bỉ như xem xiếc khỉ nhìn hắn.
Hài lòng gật đầu, La Lan Tử đi tới cạnh Kính Dạ đang khóc thở không được, ở bên tai cô ta nhẹ nhàng nói:
“Cậu bị Lâm Dư Phỉ lợi dụng, về nhà suy nghĩ cho tốt, nghĩ thông suốt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353790/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.