Tống Ngôn Mục thản nhiên dẫn Mộc Tuyết và Lưu Sảng đi qua Ngô Thiên Tứ, không chút cố kỵ ngồi vào ghế chủ, trực tiếp ngồi vào chỗ bên cạnh ông cụ Ngô, còn đặc biệt phách lối ôm Mộc Tuyết trong ngực.
Mắt của cả phòng cũng sắp rớt xuống, Mộc Tuyết uốn tới ẹo lui muốn ngồi một mình, lại bị Tống Ngôn Mục bấm một cái ở ngang hông: “Ngoan một chút, ôm em nói chuyện thuận lợi hơn, nghe anh chỉ huy dùng dị năng.”
Thì ra là đến làm chuyện đứng đắn, Mộc Tuyết bình tĩnh, không chút khách khí rút vào lòng Tống Ngôn Mục, ấm áp vô cùng.
“Chuyện xuất ngoại, là chú Ngô quyết định cho Sâm Nhược.” Giọng Tống Ngôn Mục thong thả lại mang theo cảm giác tin tưởng vô cùng: “Hôm 30 tết, Ngô Sâm Nhược bị người ta bỏ thuốc rồi bắt đi, cả đêm không về. Chú Ngô một nhà ăn cơm đoàn viên rất vui vẻ, cho tới hôm nay mới ngưng, cũng không có phái người tìm kiếm dù chỉ là một lần. May mắn Sâm Nhược vận khí tốt, được vệ sĩ của chú năm tìm thấy….”
Trà trong tay Ngô Du Hà lay động, đổ xuống đất một ít.
“Hôm nay tôi tới, có hai chuyện. Thứ nhất, đại diện chú năm, đưa Sâm Nhược hoàn chỉnh trả lại cho chú Ngô. Thứ hai, cũng là đại diện cho chú năm, trả cái này lại cho chú.”
Lấy phong thư hoa văn kim long ra, Hà Lệ Phong nhận lấy đưa cho Ngô Thiên Tứ.
“Chú Ngô, chú năm về thành phố B rồi, chú ấy nhờ tôi chuyển lời lại với chú, cám ơn ý tốt của của chú và con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353815/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.