“Có thể cảm nhận được, cảm giác anh nói là gì không?”
Giọng nói như ma quỷ đầu độc, có thể làm cho thiên sứ thánh khiết sa đọa. Mộc Tuyết chưa từng nghĩ một người cấm dục bình tĩnh như Tống Ngôn Mục lại có thể có ánh mắt và giọng nói câu hồn như vậy, cô nuốt một ngụm nước miệng, “Có thể, có thể cảm nhận…”
“Trong phòng Ngô Du Hà có camera….. Truyền cảm giác của em ra, làm cho hai bọn họ cảm nhận được, bọn họ đang ở phía sau em….” Hô hấp nóng bỏng của Tống Ngôn Mục quẩn quanh tai Mộc Tuyết, cổ, bàn tay có lực bóp eo Mộc Tuyết, giống như một kéo cô hòa cùng một thể với anh vậy.
Vô cùng hối hận vì mình vừa mới có cảm giác động dục, sau đó lại bị Tống Ngôn Mục áp trên tường, mặt Mộc Tuyết đỏ tới mang tai, “Đừng quấy rầy em, em đang cố gắng.”
Lần đầu tiên sử dụng dị năng mà không nhìn đối tượng, Mộc Tuyết làm hơi khó một chút, cô chậm rãi ngưng tụ tình cảm, yêu, dục vọng, xúc động liều lĩnh muốn hợp thành một thể, ngưng tụ thành một làn sóng, chậm rãi xuyên qua vách tường, truyền tới người bên trong!
Bởi vì quá nghiêm túc cố gắng truyền đạt cảm giác này, cánh tay Mộc Tuyết vô thức quấn quanh lưngTống Ngôn Mục, cơ thể bắt đầu giảy giụa như kiếp trước khi ở cùng chồng!
Động tác của Tống Ngôn Mục dừng một chút, đột nhiên dùng lực nâng càm Mộc Tuyết, hôn.
Cuồng bạo đánh chiếm lãnh thổ, đó là lực lượng mà anh khao khát, lực lượng có thể thay đổi cuộc sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353817/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.