Nhà của nhà họ Hà ở trấn Hương Lý, gần một cái sông nhỏ gọi là Hoa Khê, nhà gỗ trước kia cũng đã hư hết, sau đó mua ngói xây thêm mấy gian phòng, diện tích tính ra cũng lớn, khoảng 300 mét vuông. Nhưng mà đầu năm nay đều thịnh hành kiểu biệt thự nhỏ, không ai còn thích nhà trệt nữa, người nhà họ Hà thương lượng nhiều lần, đầu tiên là không chịu nhả ra, vẫn cảm thấy Hà Hiểu Lệ giúp đỡ cha mẹ là chuyện thường tình là trách nhiệm phải làm, mượn tiền có thể không trả, nhà ở sang tên thì không lấy lại được. Bọn họ nghĩ cho dù dùng nhà cũ để nuôi gà cũng không duyên cớ vô đưa cho con gái lớn [ăn cây táo, rào cây sung], vì thế không nói gì.
Lần này Mộc Tuyết tìm lý do, kiên quyết không cho mẹ Hà cho mượn tiền, biết rõ chuyện lấy bánh bao thịt đánh chó là tuyệt đối không thể làm. Mẹ Hà cũng nghĩ dù sao nhà cũ các người đã bỏ, cũng không muốn bán cho tôi? Tôi đây còn không nên không thể! Thật là có chút kỳ quái!
Vì thường xuyên kỳ kèo qua lại, cuối cùng mẹ Hà đồng ý lấy giá 15 vạn mua, nếu không chịu thì tự mình tới hợp tác xả trong thôn mà vay đi. Già trẻ nhà họ Hà mắng nhiết vài ngày, nhưng mà bận tâm Hà Ái Quốc nói có nữ vệ sĩ, nên không dám vì mượn tiền mà tới đó quậy, cuối cùng tính đi tính lại vẫn đồng ý. Dù sao là nhà cũ ở thôn núi, ai sợ ai, mọi người ai cũng muốn vào thành phố sống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-lien-hoa-no-ro/353820/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.