Cái lần thăm dò nhà Chu Mộc doạ cho mấy bà vợ sợ muốn tè ra quần.
Bọn họ bình thường là mấy người chuyên buôn chuyện phiếm ở trong thôn, thế nhưng lại chẳng có ai dám đồn thổi gì về chuyện lần này. Ngay cả Từ Kim Phượng có mục đích khác cũng trở nên ngoan ngoãn bởi vì cảnh tượng mà cô ta nhìn thấy quá đáng sợ.
Mấy đứa trẻ trong thôn được nuôi dưỡng rất cẩu thả, bình thường cho chúng nó đi đuổi heo bắt gà, đuổi mèo bắt chó gì cũng có. Thế nhưng đứa trẻ nhà Chu Mộc lại được cho ôm hổ và chơi với rắn.
Ai ai cũng không cho phép con nhà mình đến gần cái nhà ở phía cuối thôn ấy.
Căn nhà của Chu Mộc cùng những người khác ở trong thôn cứ như hai thế giới vậy, ngày càng xa cách nhau.
…
Năm tháng cứ thế vô tình trôi qua.
Tiểu Chi Chi cứ thế lớn lên trong căn nhà dường như cách biệt hoàn toàn với thôn làng kia.
Bây giờ, cô bé đã có thể chạy, có thể bắt rắn hoa dùng làm roi, có thể bắt nạt được hai con hổ đã cùng cô lớn lên, còn biết cả nịnh hót, ừm, cái cuối cùng là kỹ năng giỏi nhất của cô bé.
“Bố ơi, bố đưa cho con một cái cuốc nhỏ đi, con cũng muốn giúp ông bà cuốc cỏ.” Tiểu Chi Chi nhìn tấm lịch treo trong nhà, bố vẽ trên đó một vòng tròn. Cô bé đã sớm nhớ được hôm nay sẽ đi tảo mộ.
Hôm nay là ngày mà Chu Mộc ra khỏi tù.
Ngày này hàng năm, Chu Mộc đều đến mộ bố mẹ quét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-thien-kim/269639/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.