Vân Điềm trở về khách điếm nghỉ ngơi. Vừa đốt hương lên, tâm trạng nàng đã trở lên thoải mái. Lưu hương bằng đồng tỏa ra làn khói uyển chuyển như cánh tay của Hằng Nga đang dẻo dai múa may ở đại tiệc Bàn Đào. Coi mà thích mắt vô cùng.
"Điềm tỷ, tỷ có trong đó không? "
Vân Điền thoáng có chút giật mình. Lát sau mới nhận ra người bên ngoài đang gọi mình. Nàng chạy ra mở cửa, thì ra là tiểu đồng chạy vặt trong phủ. Tay nó bưng khay trà, mặt mũi khó coi đến lạ. Nàng đón khay trà từ tay nó, hỏi:
"Tìm ta có việc gì? "
Thằng nhóc chắp hai tay, dáng vẻ khẩn thiết:
"Tỷ giúp đệ bưng khay trà đến thư phòng cho chủ tử với. Đệ bị táo bón, cần giải quyết gấp..."
Nhìn dáng vẻ, vội vàng của nó, Vân Điềm cũng thương mà chấp nhận. Nàng hỏi thêm:
"Phòng chủ tử đã thay lư hương chưa?"
Cậu nhóc hét vọng vào:
"Rồi tỷ!"
Xong biến mất hút.
Vân Điềm nhàn tản bưng khay trà hướng về thư phòng, lòng thấy nhộn nhịp hơn mọi khi rất nhiều.
"Nàng lại làm sao nữa?"
Giọng nói chán chường vọng từ trong phòng vọng ra, khiến bước chân của Vân Điềm khựng lại.
Ngoài hắn ra, còn có người khác?
"Ta không thích chàng gần gũi với người khác!"
Là giọng nói nhõng nhẽo của nữ nhi. Vân Điềm nghe không sai. Đoán cũng không sai.
"Ta nói bao lần rồi! Nàng đừng nghi kị điều gì nữa."
"Ta không nghi kị! Chàng xem, từ lúc ta trở về, chàng lạnh nhạt với ta biết bao."
Kì thực, biết phải nói làm sao? Tâm trạng của Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tien-van-tan-tu-li-dao-sinh/1311775/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.