Quả nhiên, Đông Thiên đang ngồi đọc sách hưởng hoa trên cái am ấy. Vân Điềm rón rén đi tới, muốn xem hắn đang đọc cái gì mà chăm chú đến vậy. Nào ngờ, mới mập mờ sau lưng, chưa kịp thấy gì, hắn đã quay lại:
"Ngươi lén lút sau lưng ta là có ý gì?"
Vân Điềm thoáng cứng người, sau đó cười xuề xòa:
"Ta...ta muốn gây bất ngờ cho người ấy mà...hờ hờ!"
"Ngươi qua đây!"
Đông Thiên chỉ vài vị trí trống trơn trước mặt:
"Nói ta nghe, ở dưới đó, họ có khi dễ ngươi không?"
* Ta là chúa cô dưới đó, ai dám khi dễ ta chứ!*
Vân Điềm đắc ý cười thầm trong bụng, ngoài mặt nở nụ cười nịnh nọt:
"Họ nào dám làm khó tiểu đồng của Đế Quân!"
Đoạn, Vân Điềm rót trà, xong đưa lên môi nhâm nhi một chút:
"Quả thực, trà của người không thơm bằng trà của Chúa cô Mộc Nha!"
"Ngươi đang nói tới Mộc Nha Vân Điềm?"
Nàng gật đầu:
"Là nàng ta!"
Đông Thiên bật cười:
"Vậy ngươi nói nghe xem, trà của ta không bằng nàng ấy ở chỗ nào?"
"Ừm...thuần khiết, thanh mát, uống một ngụm, tâm hồn thanh tịnh, khí đạo lưu thông. Tu vi như tăng lên một bậc!"
"Ngươi có vẻ rất biết hưởng trà!"
"Thực ra, lúc ở chỗ Tây Vương Mẫu, người thường xuyên tổ chức tiệc trà đạo. Nói ta không học được gì thì quá là kém cỏi!"
Nàng quả là nói dối không chớp mắt. Đông Thiên trông vậy mà tin sái cổ. Hắn gật đầu đặt tách trà xuống:
"Ngươi ở Mộc Nha lâu như vậy, có lẽ đã từng tiếp xúc với Thượng Thần Vân Điềm. Nào, nói ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tien-van-tan-tu-li-dao-sinh/1311776/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.