Tử Đằng trước Hoàng Nhai Điện, đang độ nở hoa vô cùng sung mãn. Từng bông hoa tim tím mọc thành chùm, trải dài hai bên cửa động, nhìn vào tựa dải lụa mềm mại, tách ra từ bộ kim sa của thiếu nữ đô thành, sáng rực một vùng Mộc Nha.
Vân Điềm cất bước, đi tới trước cửa điện, muốn vào nhưng lại thôi. Nàng cứ như vậy cho đến hết ngày, cuối cùng, đành lui về Điện Bạch Hạc. A Lộc thấy tiểu điện hạ ủ rũ trên ghế quý phi, không nén nổi tò mò, rón rén bước tới hỏi:
" Điện hạ, người có điều phiền muội chăng?"
Vân Điềm liếc mắt nhìn A Lộc, thở dài thườn thượt:
" Ta vừa từ điện Hoàng Nhai về! Ngoài Ngũ ca ra thì chẳng có ai ở đó!"
- Chết!
A Lộc réo lên một tiếng, mặt hắn thể hiện rõ sự áy náy:
" Nô tài quên không thưa với người, Hạc đế và phu nhân hôm nay bận tiếp một vị đại tiên trên Cửu Trùng Thiên nên sẽ đóng cửa Điện 7 ngày!"
Nghe vậy, tâm trạng của Vân Điền trở lên tốt hẳn. Nàng ngồi thẳng người dậy:
" Ta còn tưởng phụ thân vẫn giận ta! Thì ra là bận tiếp khách!"
" Hạc Đế nào có giận điện hạ. Người thương điện hạ còn không hết."
Vân Điềm gật gù ngầm gật đầu. Cha nàng trước nay chưa bao giờ giận nàng quá lâu. Bất lắm thì là chuyện từ trăm năm trước, cũng chỉ phạt nàng chịu hình ở U Minh phủ với lịch kiếp ở phàm giới thôi mà.
" A Lộc này! Vị đại tiên nào mà khiến phụ thân ta phải đích thân ra mặt tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tien-van-tan-tu-li-dao-sinh/1311830/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.