Hạ Tiêu vào phòng điều khiển, thấy Doãn Sở Thần đang ngồi đó thì cô chạy lại bên cạnh rồi ngồi phịch xuống một cách hết sức tự nhiên
" Lão đại, anh gọi tôi à ? "
Doãn Sở Thần liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay qua bụng cô kéo lại gần, Hạ Tiêu bỗng cảm thấy bầu không khí cứ là lạ, cô ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt quái dị của Hắc Hàn
Hạ Tiêu bất giác nhìn xung quanh, không phát hiện ra điểm nào khác thường, cô ngơ ngác nhìn anh ta : " Sao thế ? "
Tay Doãn Sở Thần bóp bụng cô một cái, kéo hoàn toàn sự chú ý của cô về anh
Đầu Hạ Tiêu bây giờ toàn dấu chấm hỏi, không biết đám người bọn họ hôm nay bị gì mà thần thần bí bí, không ai mở miệng nói lời nào cả
" À đúng rồi lão đại, sáng giờ anh chưa ăn gì đúng không ? Anh đói không tôi gọi người làm thức ăn cho nhé "
" Không cần "
Hạ Tiêu chán nản dựa vào ghế, gọi cô đến đây để ngồi vậy thôi hả ?
Nghe tiếng cửa mở, cô và Hắc Hàn đồng thời quay lại nhìn, thấy Hàn Kỳ đi vào cô liền hỏi : " Triệu Ninh đâu ? "
Hàn Kỳ nhìn cô : " Ngủ rồi "
Hạ Tiêu thấy anh ta còn có một chút lửa giận liền bật cười : " Hai người lại cãi nhau tiếp chứ gì, đúng là chó với mèo "
Hàn Kỳ cẩn thận nhìn Doãn Sở Thần ở bên cạnh cô rồi lườm cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tinh/280159/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.