Mặc dù ánh sáng rất tốt nhưng không khí bên trong máy bay lại trông vô cùng âm u, Triệu Ninh kéo kéo tay Hạ Tiêu, ánh mắt liên tục nhìn ngó xung quanh : " Hay là về khoang trước cùng nghỉ ngơi đi, Doãn lão đại có thể ở đó đấy "
" Không có chuyện gì xảy ra đâu... ". Hạ Tiêu an ủi, đồng thời rút khẩu súng bên hông của mình ra : " Tớ có đồ phòng thân "
Triệu Ninh rút khẩu súng trong áo khoác ra, khinh thường liếc Hạ Tiêu : " Chắc cậu nghĩ tớ không có "
" Vậy thì cậu còn sợ cái gì chứ "
Bỗng nhiên 2 bóng đen chui từ đâu ra làm Triệu Ninh giật nảy mình, kéo cả Hạ Tiêu nghiêng người sang một bên, cô loạng choạng suýt ngã
Hạ Tiêu nhìn 2 người đó rồi quay lại nhìn Triệu Ninh, còn bọn họ lại nhìn cô với ánh mắt kì lạ
Triệu Ninh cũng bình tĩnh lại, đợi bọn họ đi rồi mới thầm thì : " Sao ánh mắt 2 người vừa rồi trông sai sai thế "
Hạ Tiêu bất giác quay đầu lại nhìn theo bóng lưng 2 người kia : " Từ lúc tớ mới vào Doãn gia đã như thế rồi "
Thấy Triệu Ninh ngẫm nghĩ cái gì đó, Hạ Tiêu cầm tay cô kéo đi : " Bây giờ cũng không cần phải đến chỗ đông người đâu, tớ thấy .... "
" Thấy cái gì ? "
" Chỉ 2 ta đi là đủ rồi "
Triệu Ninh mở to mắt ra nhìn cô : " Tớ có cảm giác giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hac-tinh/280161/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.