Cốc cốc
Tiếng gõ cửa xuất hiện vào nửa đêm, tại đồn cảnh sát, Tư Đồ Thanh Sơn vẫn đang cật lực tăng ca, ngoài anh ra chẳng có ai làm việc cùng cả.
"Vào đi !".
Người đến thăm bất ngờ lại là Sở Tào Biện, cậu có chút ngập ngừng nhưng vẫn là đi vào.
Thấy nam nhân ấy, bao nhiêu mệt nhọc tan biến, cái vẻ cứng cỏi, nghiêm nghị thay thế bằng một nét cười nhàn hạ, hạ mi tâm, mọi căng thẳng nơi đại não được giảm nhẹ bớt.
"Rùa con, là cậu !".
Nhìn qua rồi nhìn lại, Sở Tào Biện thấy chỗ này không có người lạ, nên cũng tự nhiên hơn mà đem thức ăn đặt lên bàn làm việc, từ tốn nói: "Ăn đi, tôi biết anh cả đêm chưa ăn gì đâu".
"Là cậu tự tay làm có phải không ?" Anh cười nham hiểm.
"Nhiều lời, có ăn hay là không ?" Giựt lại, Sở Tào Biện cau có.
"Ăn mà ăn mà, sao phải dữ tợn như vậy" Ôm chặt hộp cơm, gương mặt đề phòng, quyết không để Sở Tào Biện cướp mất.
Mở nắp, nhanh nhanh vội vội mà ăn lấy ăn để, cơm mềm dẻo nóng hổi thơm ngon, thức ăn khi nhai vào lan tỏa mùi vị tuyệt hảo, chua ngọt hòa quyện. Liên tục gấp thức ăn, anh vừa ăn vừa cười hì hì với cậu, bộ dạng bản lĩnh, oai phong của một vị cảnh sát cũng vì thế mà tiêu tùng.
"Ăn...anh ăn từ từ thôi..." Sở Tào Biện cau mày, giọng như oán trách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1100995/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.