"Trần thiếu gia, hiện tại Bạch tiểu thư đã được dời lại ngày xét xử, vượt qua thời kì nguy hiểm rồi" Tên thuộc hạ âm trầm báo cáo.
"Ta biết rồi, lui xuống đi".
Trần Phi ngồi trong căn phòng trống, không hiểu vì cớ gì sau khi nghe thông tin báo cáo ấy lại vui mừng ra mặt, trong lòng bỗng chốc nhẹ nhõm hơn hẳn. Mặc dù đáng lý hắn ta phải buồn bực, khó chịu vì ả nữ nhân ấy chưa bị tiêu diệt kia chứ ? Chẳng phải cô ta là một cái gai trong mắt, làm phiền tới cuộc sống của hắn hay sao ?
Thói quen là một thứ gì đấy rất đáng sợ, dù không phải là thật, nhưng ở bên cạnh nhau nhiều năm trời, tình sinh nảy nở đó là điều hiển nhiên.
Kể từ ngày mà Bạch Uyển Ân phát hiện sự thật, lúc ban đầu hắn quả thật có chút vui mừng, bởi lẽ sẽ không cần phải đóng giả vở kịch phiền phức này nữa, nhưng sau một thời gian, thiếu vắng đi hơi ấm, những lời trấn an, yêu thương, vì hắn mà thốt lên biến mất hết chừa lại những cử chỉ căm phẫn, ánh mắt thù hận, lời lẽ chất vấn. Trong tim bất giác có một cỗ giày xéo quái lạ, hụt hẫng cùng lúc xuất hiện.
Đến khi đánh mất rồi mới nhận ra Bạch Uyển Ân chính là thứ quan trọng nhất, nhiều ngày qua những khung cảnh hạnh phúc khi xưa cứ ùa về, ngang nhiên làm cho hắn cắn rứt tận tâm can.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1100996/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.