Không phụ lòng Tô Nguyệt, bà đã hy sinh đầy cao cả vì không muốn bất kỳ ai trong tổ chức phải ra đi nữa.
Bỏ trốn cùng nhau, may mà đã có dự trù sẵn một căn cứ, trường hợp nguy cấp như muốn ẩn náu ở đấy, bây giờ họ đã có cơ hội sử dụng.
Trong căn hầm, họ không giấu nổi sự mất mát đọng lại trên gương mặt. Một mình Sở Tào Biện cùng những người khác phải thay nhau trị thương và băng bó cho các thân thích trong gia tộc, nước mắt thì đã cạn khô, nhà cũng bị cháy sạch, họ chẳng còn gì, trở thành kẻ trắng tay.
Điện thoại bất giác reo lên từng hồi, phá tan bầu không khí tĩnh lặng, đó là của Đào Cung Vi. Thấy tên người gọi, cô chẳng thể giấu đi sự nghẹn ngào.
"A Vi à, hôm nay em sẽ trở về chứ ? Có bị thương không ?" Giọng nói đầy lo lắng và quan tâm của Tần Thiên Quốc khiến cho cô gục ngã, xúc động cùng cực.
"Thiên Quốc, em...mấy hôm nữa em không thể về nhà...không có em anh phải bảo vệ bản thân cho thật tốt...tuyệt đối đừng ra ngoài...".
Chỉ sợ Phác Quân hoặc Tô Ngân lại một lần nữa tấn công Tần Thiên Quốc, trước khi đi cô đã căn dặn thuộc hạ bảo toàn hắn cho thật tốt. Còn chuyển hắn sang ở cùng với Tư Đồ Thanh Sơn tại căn nhà sách, ít người biết tới, sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Niềm yêu thương trao tặng cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101005/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.