Quay về ngôi nhà chung, Sở Tào Biện chẳng khỏi bàng hoàng, xác chết của những tên thuộc hạ nằm sõng soài trên mặt đất, máu bê bết, thậm chí khi lục lại camera tất cả đều được hung thủ xóa sạch dấu vết. Ngoại trừ khả năng người đó là sát thủ ra thì còn có ai tinh tường như vậy nữa ? Cậu ta liền nghĩ tới Tô Ngân, nếu nói đó là người của tên cảnh sát trưởng thì thật sự vô lý.
Lúc này Đào Cung Vi xuất hiện, cô sau khi tỉnh lại đã âm thầm quan sát, theo dõi mà không báo cho cậu biết, vừa hay quay về căn nhà chung, trùng hợp là gặp mặt Sở Tào Biện.
Dường như biết trước việc này, Sở Tào Biện chẳng hề lộ ra chút vẻ ngạc nhiên nào.
Đào Cung Vi liền nháy mắt với cậu, cả hai chạy ra sau nhà - nơi có lối dẫn tới căn cứ Tô gia.
Cô dùng một ít bột chuyên dụng mà rắc lên tay nắm cửa, sau vài phút, nơi đó hiện lên dấu vân tay.
"Khốn kiếp, quả nhiên có nội gián" Đào Cung Vi rống lên một tiếng.
Nếu không phải ngay từ đầu thông đồng với Sở Tào Biện diễn xuất một vở kịch, dặn dò bác sĩ nói rằng cô ta đã rơi vào đời sống thực vật thì liệu hung thủ có lợi dụng thời cơ này mà lộ ra hành tung hay không ?
Hôm gặp gỡ Bạch Uyển Ân tại bệnh viện, từ phong thái cho tới tất cả mọi thứ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101007/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.