"Mày đến đây để làm gì ?" Người phụ nữ trung niên ẩn mình trong bóng tối, che giấu đi dung mạo ném chiếc đèn bàn vào người nam nhân đối diện, bà gào thét, cuồng phẫn u uất.
Đèn bị ném trúng liền rớt xuống đất, vỡ tan tành. Âm thanh tan nát của đồ vật cũng như trái tim của đối phương giờ đây. Nỗi đau da thịt sao có thể sánh bằng nỗi đau mất mát chẳng dứt ở trong tâm ?
Phục Thành Vương cố gắng hít thở: "Mẹ...tôi...tôi chỉ là vì người".
Bà ta thở gấp vì tức giận, lớn tiếng quát: "Mày đừng gọi tao bằng danh xưng đó, mày không xứng, mày càng không phải là con của tao !".
Nắm chặt tay thành nắm đấm, Phục Thành Vương một lần nữa phải lắng nghe từng sự giày xéo, xua đuổi của chính mẹ ruột mình, khó nhọc mà cảm thụ hết.
"Tôi chỉ là...".
Lao đến nắm lấy cổ áo nam nhân kia, bà ta kịch liệt đánh vào người hắn, vừa khóc vừa đánh: "Tại sao lại đối xử với tao như vậy ? Tại sao hả ?".
Phục Thành Vương vẫn đứng yên cho bà đánh, trút giận bực tức trong lòng.
"Nếu như không phải mày công khai giết chết tứ đại cổ đông thì Trần lão gia có nghi ngờ vụ án năm xưa, vụ án mà tao cố giấu giếm hay không chứ ?" Bà ta trừng mắt, đay nghiến hắn: "Là mày muốn hãm hại tao, mày muốn để Trần Lâm biết có phải không ?".
Đến lúc này hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101011/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.