Bức thư chuyển đến, trên tay nắm chặt mẩu giấy hiện rõ từng dòng chữ, Đào Cung Vi run run, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Tô gia ra lệnh cho cô lập tức ly hôn, sau đấy giết Tần Thiên Quốc diệt khẩu. Bởi vì hắn ta ngoài những việc đê tiện làm xung quanh thì còn biết được quá nhiều thứ về thân phận của cô, thế nên Tô Nguyệt đã quyết định đưa ra nhiệm vụ đó cho cô thi hành, một nhiệm vụ mà cô chẳng dám tiếp nhận, chẳng dám ra tay.
Không ngờ bị kéo vào một tình huống éo le, khó xử thế này, cô vạn lần chẳng muốn quyết định.
Tổ chức xem cô như một con cờ, khi cần liền bảo cô kết hôn khi không cần liền bảo cô ly hôn, đây đúng là một trò cười đáng để nhạo báng trong thiên hạ mà.
Ngay cả quyền được hạnh phúc, được quyết định theo ý mình cũng không có.
Bọn họ được nhặt về Tô gia đã là một ân tình lớn, phải nhớ mãi, ghi khắc trong lòng. Trả ơn cho họ bằng cách phục tùng, không được có tình cảm với bất cứ ai, nếu không khi tự mình chính tay đảm nhận nhiệm vụ giết chết đối phương lại đau đớn, chẳng nỡ buông xuôi.
"Em đang xem gì đó" Tần Thiên Quốc mở cửa bước vào phòng, cô liền giật bắn mình mà giấu đi bức thư.
"À...không có...không có gì cả" Cô lúng túng.
Tần Thiên Quốc từ phía sau ôm lấy Đào Cung Vi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101009/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.