Nước ở xung quanh quấn quanh lấy cơ thể, khí lực nơi lồng ngực bị chèn ép ngạt thở cùng cực, tay chân cô vùng vẫy đạp mạnh, mênh mông biển rộng bốn bề, Xạ Nhữ Bảo chìm xuống đáy đại dương từ từ từng chút một, đến khi chẳng còn thấy ánh mặt trời trước mắt, bóng tối bao phủ, ngập tràn sợ hãi.
Bừng tỉnh, mắt cô mở to nhìn lên trần nhà, tim đập mạnh liên hồi, hơi thở hổn hển gấp gáp, mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi.
Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại chân thực tới mức lạ thường và cũng mang lại một nỗi đau kì lạ đến mức tột độ tới vậy cho cô. Những ngày vừa qua, Xạ Nhữ Bảo thường xuyên nhìn thấy mình lạc vào trong biển cả mênh mông, từ nhỏ đã có chứng ám ảnh sợ nước, tất nhiên khả năng bơi của cô là không có. Có điều việc gặp ác mộng với viễn cảnh như thế lặp đi lặp lại cũng làm cho cô cảm thấy hoang mang, hoảng loạn vô cùng.
Tay quờ quạng trong lúc mơ vô tình bị Phục Thành Vương tóm lấy giữ chặt trên không trung, lúc đã tỉnh táo cô mới dáo dác nhìn quanh, nhận ra nơi này không phải là nhà của mình. Căn phòng rộng lớn, chiếc giường king size to quá cỡ, êm ái, chiếc đèn chùm đắt đỏ treo trên trần nhà cùng các họa tiết điêu khắc tinh xảo, vốn dĩ một nơi trang trọng tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101079/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.