Thời hạn hình phạt vừa kết thúc, Phong Châu liền lập tức chạy đến đỡ người Xạ Nhữ Bảo, cởi trói cho cô. Giờ đây cô bất tỉnh nhân sự, chẳng còn rõ sống hay chết nữa.
Sở Tào Biện cõng cô ở trên lưng, bọn họ đổ mồ hôi lạnh ngay tức khắc nâng bước bỏ đi, khi đi ngang thấy Tô Ngân ở đấy, ả ta nhoẻn miệng, ánh mắt đầy dã thú, Sở Tào Biện chỉ khựng một giây kịp trao cho ả một cái nhìn rực lửa, tựa hồ có thể thiêu rụi ả ta.
Xạ Nhữ Bảo yên vị nằm trên lưng cậu, cậu chạy thật nhanh, Đào Cung Vi cũng vậy, bọn họ chưa từng sợ hãi tới vậy.
"Làm ơn, Bảo Bảo...cậu phải sống" Đào Cung Vi thay vì gọi cô ấy bằng danh tự, cô ta lại chọn cách gọi cô bằng một cái tên thân thuộc, chính là tên thật của cô.
Vừa chạy ra khỏi cửa đã thấy Tô Nhật ở đấy, bọn họ liền dừng chân.
Tô Nhật dường như đã chuẩn bị chu toàn trước mọi thứ, bỏ qua thần thái uy nghiêm, điềm tĩnh, ông vội vã: "Mau, đưa Tô Di lên xe !".
Chiếc xe hơi được ông cho người đặt sẵn trước cổng, không cần tốn nhiều thời gian, ông giúp họ đưa Xạ Nhữ Bảo cấp tốc rời đi.
Họ cảm tạ, không nghĩ nhiều bước vào trong xe. Đào Cung Vi cầm lái, còn cậu để Xạ Nhữ Bảo tựa lên vai mình, chăm sóc cho cô và sơ cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101080/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.