Ở căn biệt thự to lớn, tại căn cứ Tô gia. Mọi sát thủ với đủ cấp bậc tụ hội đông đủ, duy nhất mỗi Xạ Nhữ Bảo vắng mặt.
"Tô lão gia, ông đừng thiên vị cho nó. Không phải tôi không biết ông vẫn còn lưu luyến, du di cho nó" Tô Nguyệt nghiêm giọng, bà đanh thép: "Đừng để Tô gia trở thành một trò cười trong mắt kẻ dưới quyền. Nên lấy công minh làm đạo, phân rõ trắng đen phải trái".
Nguyên lai sự việc đều xoáy sâu vào nữ nhân mang tên Xạ Nhữ Bảo kia, sự vắng mặt của cô đã khiến Tô Nguyệt nổi đóa, dựa vào cung nghiêm của mình từ trước cho đến nay, sự hà khắc và tuân thủ quy củ chuẩn mực, bà muốn một tay truy cứu cho ra lẽ.
Mặc dù Sở Tào Biện và Đào Cung Vi hết lời giải thích, nhưng chắc chắn vẫn chẳng có gì lay động được sự cứng nhắc và vô tình của bà. Thấu tình đạt lý, am hiểu tình người vốn dĩ không phù hợp với Tô Nguyệt.
Mọi chuyện càng trở nên căng thẳng và phức tạp hơn khi Tô Nhật - người đứng ra bảo vệ và bác bỏ đi hình phạt ấy của bà. Cách du di, bất công đó làm bà càng trở nên nóng giận, dường như phớt lờ đi mọi cốt cách mà chống đối lại ông, đòi về công bằng cho các sát thủ khác.
"Ý ta đã quyết" Tô Nhật cương nghị.
"Tô...Tô Nhật...ông ?".
Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101081/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.