Sáng sớm tinh mơ, mặt trời chễm chệ lên cao tỏa sáng, nắng không gắt, ấm áp nhẹ dịu, làm cho người con trai ở dưới nó có phần dễ chịu, thư thái. Ngày mai chính là sinh nhật của Sở Tào Biện, ngày vui gần kề, một ngày vô cùng ý nghĩa khi mà đó là ngày mà cậu chào đời, ngày mà cậu mở mắt nhìn thấy cha mẹ - người đã sinh ra cậu.
Trước mặt hiện ra một bức tranh rực rỡ đầy màu sắc, trong bức tranh ấy có cha mẹ cậu, có cậu và một chiếc bánh bông lan nhỏ bằng bàn tay, trên đó có cắm một chiếc nến cao gầy giản dị. Bức tranh chính là kí ức thời thơ ấu, khiến cho cậu nhớ về đầy buồn bã. Vì nghèo khổ, túng quẫn gia đình cậu chẳng mua nổi một chiếc bánh kem. Ấy vậy mà sự tạm bợ, nghèo nàn đó lại khiến ba người họ vui vẻ gần gũi và ấm cúng đến lạ. Cùng nhau hát bài ca chúc mừng sinh nhật, trên nét mặt cha mẹ ấy chính là sự hạnh phúc vô bờ bến khi đã sinh ra được một cậu con trai ngoan ngoãn, tài giỏi giống cậu. Họ chứng kiến cậu ước nguyện sau đó là thổi đèn cầy, trên môi ba người là một nụ cười vui sướng, ngập tràn hạnh phúc.
Tưởng nhớ lại khung cảnh bình dị tại căn nhà nhỏ bé, xập xệ. Sở Tào Biện âm trầm cong khóe miệng, ngước nhìn bầu trời cao, rộng lớn.
Dù có thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101089/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.