"Bà nói gì cơ ?" Cậu chau mày, lặp lại câu hỏi.
"Chú ấy là người tốt...cháu hiểu lầm Thanh Sơn rồi. Điều ta nói tất cả...tất cả đều là sự thật" Bà khóc, hoảng sợ tột độ.
Cậu quay sang nhìn thân thể bất động kia, bất giác chột dạ trong lòng. Thấy bà đã ra nông nỗi thế này thì chắc là sự thật.
Gấp gáp đỡ người anh ta vào bên trong giường, mồ hôi nhễ nhại, môi cậu mấp máy, hiện rõ nét rối bời qua đôi mắt.
Cậu sợ mình sẽ giết nhầm người vô tội, cậu bên ngoài tuy có khó gần, đanh thép nhưng tuyệt đối không phải dạng người máu lạnh, bạc bẽo. Mặc dù cảnh sát rất đáng ghét nhưng chúng không hề xứng đáng với cái chết. Chỉ vì nghĩ rằng anh ta năm lần bảy lượt làm hại bà chủ cậu mới đưa ra quyết định tiêu diệt, giờ thì mọi thứ ắt hẳn đã đi quá xa rồi.
Lấy trong người những cây kim thông thường chưa tẩm độc, Sở Tào Biện vội vã châm cứu lên các mạch trên cơ thể anh, y thuật tinh thông, tài nghệ cao năng, Sở Tào Biện tỉ mỉ chú tâm cứu người, nhìn vào sắc mặt đã tái nhợt kia của kẻ đáng ghét.
Độc được Sở Tào Biện dùng với liều lượng ít và nhẹ, thời gian ngấm vào thân thể sẽ được kéo dài hơn, may mà vẫn còn có khả năng cứu chữa. Sở Tào Biện châm cứu cho độc chảy ngược lại, chảy lùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-ban-nga/1101091/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.