Một mình đi trên hành lang bệnh viện , trông tôi bây giờ như 1 hồn ma lang thang..... ......... Đôi mắt ủ rũ, cơ thể mệt mỏi, trong người chả có tí sức sống nào
------- Tách..................... 1 giọt ..........................2 giọt ...........................3 giọt Nước mắt tôi tuôn rơi Tôi cố lau nước mắt. Nhưng nước mắt cứ trào ra . Là sao ? Tôi lững thững , lững thững bước đi , không biết trời đất trăng sao gì Ra khỏi cổng bệnh viện ................ Tôi vẫn cứ đi Tôi ra đường...... * BÍPPPPPPPPPPPPP ! BÍPPPPP ! ( Tiếng còi ô tô réo rắt cộng thêm với ánh đèn chói láo làm tôi sực tỉnh ) - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Huỵch ! ....... Và........ Tôi không bị làm sao cả . Có người đã lao đến ôm tôi và chở che cho tôi Mở mắt........ Người tôi đã bị ôm chặt, nằm xuống đường.... Ngẩng mặt lên..... OMG, đó chính là Dương. Cậu ấy đã ôm tôi và chắn ô tô cho tôi, Kết quả là chân trái của cậu ấy đã bị gãy và dập. bây giờ trên nền đường là cả 1 vũng máu. Cảnh tượng một người con trai máu me bê bết đang ôm một cô gái vào lòng khiến cho ai cũng phải xúm vào nhìn.... Lúc đó, tôi đang run lên bần bật.... Và... Dương đã thì thàm vào tai tôi rằng :" đừng sợ.. đã có tôi bên em... "...... Hai bên má tôi ướt đẫm nước mắt.. khi nhìn thấy Dương yếu đuối hơn ai khác....Tôi thật sự đã sợ khi nhìn thấy cậu ấy như thế này... - Dương !Sao cậu ngốc thế !huhuhuhu! - CÂM ( Dương vẫn giữ thái độ lạnh lùng , bất cần như thế – Dương nóiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-chang-hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-ngo-ngao/277032/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.