- Oải Hương ! Cảm ơn cậu! nếu không nhờ nhát dao đỡ cho cậu thì có khi cả đời này tớ sẽ không thể nhớ và trở về bên anh ấy
-- Đến lúc này mắt tôi trơn tròn -- - Sao ? cậu tìm thấy rồi ư ? Chúc mừng cậu nha . hehehe......... - Cậu tin không ? Anh ấy chính là anh Thái Minh - Cái....... cái gì ? Thái............. Thái.........Thái .......... ( tôi quá bất ngờ nên không nói được câu gì , mắt cứ trợn tròn, mồm cứ há hốc,... cộng thêm đôi mắt rưng rưng) - Là Thái MInh! hihihi!Thái MInh của bây giờ chính là Kelvin ngày trước của tớ đấy (Lyn cười 1 nụ cười chứa chan bao hạnh phúc ) Đến nước này , tôi không thể nói thêm được 1 câu gì...... tôi phải kiềm chế.......... kiềm chế....... Tôi cứ ngồi im như 1 pho tượng, bỏ ngoài tai tất cả. tai tôi bây giờ ù ù ...... mặc cho Lyn đang hạnh phúc kể chuyện cho tôi nghe nhưng tôi không để ý gì nữa và cũng không nghe thấy gì - hương ! - ......... - Hương! Đến lúc Lyn đập mạnh vào vai tôi thì tôi mới giật tình thoát khỏi đống u muộn - Ơ....... ơ...... cái gì ? - Từ nãy tới giờ sao hồn cậu không nhập vào xác bay đi đâu thế ? ( Lyn nheo mày ) - Hồn tớ đang ngao du thiên hạ - thật ak - Chả nhẽ là không . Tớ mừng cho cậu quá không nói nên lời - keke..... thăn kêu vê nơ mêu..... haha - hahahaha....... - A! Kelvin ! ( Bỗng ánh mắt lyn mừng rỡ ) - ( Tôi qya đầu lạiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-chang-hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-ngo-ngao/277033/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.