Hắn ta ung dung vác Dương vào xe , tôi ở dưới đất nhìn mà không dám bước lên vì cho rằng cái tên đáng ghét kia sẽ đuổi mình xuống , lúc đó thì sẽ ê mặt lắm . Đang chuẩn bị quay mặt đi thì hắn ta nói . Một câu nói không thể không xuyên thủng lỗ tai :
- Cô còn đứng đó làm cái gì . Không mau lên xe đi . Chẳng nhẽ tôi phải trải thảm đỏ mời cô vào xe ư ? Không bao giờ ...
Nói xong hắn nhếch mép cười , một nụ cười nửa miệng . Còn tôi , eo ơi nghe cái giọng nói ấy mà tôi buồn ói , nổi hết cả da gà . Tôi quyết định "đốp" trả hắn bằng hành động . Xong , tôi gập ngang người lấy tay vuốt ngực làm điệ bộ như gân ói đến nơi :
- Ói luônn đii !! Tôi nghe nói những người phụ nữ " NÔN KHAN " là những người phụ nữ đã có dấu hiệu lạ
- Hở ?? ( Mặt tôi đỏ bừng nhưng lập tức tôi lấy ngay lại vẻ dũng mãnh của mình ) - Ý anh là tôi....tôi.....mang thai sao ? ( Tôi phải nặn mãi mới nói được hai từ đấy )
- Suất sắc ( hắn nhếch mép để cố kìm lại tràng cười giòn giã trong bụng )
Tôi tức ah ách mà không làm gì được hắn , nhưng chị đây không sợ em đâu :
- Cứ coi là thế đi , vậy đứa con hoang tưởng này chắc là của anh phải không ?
- Vậy sao ? ( Hắn nhếch mép 45o ) Cô muốn có con với tôi ? ( Đểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-chang-hoang-tu-lanh-lung-va-co-nhoc-ngo-ngao/791409/chuong-7.html