Không biết bao lâu tôi mới có thể bình tĩnh lại được, cậu Hoàng thì đẩy tôi ra hỏi:
– Sáng sớm ra đây ngủ rồi khóc lóc cái gì?
Tôi mặc kệ cậu có tin không vừa chỉ vào cái giếng cạn khô vừa nói:
– Dưới này có ma cậu ơi
Thấy vậy cậu Hoàng sửng cồ cáu kỉnh đáp:
– Ma cái đầu cô, cô đừng có thần hồn nát thần tính
– Thật mà, cậu phải tin tôi, cậu xem mấy vết cào này…
– Mèo cào chứ ma quỷ gì ở đây. Đi về đi
– Cậu Hoàng, thật đấy tôi mơ thấy người đàn bà xinh lắm, còn dẫn tôi ra đây, nhưng chị ta không có mắt
Nghe đến đây cậu Hoàng hơi khựng lại, nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn tôi nói:
– Đi về!
– Nhưng…
Lần này cậu cáu thật sự quát lên:
– Tôi bảo đi về thì là đi về! Hay muốn ăn mấy cái bạt tai.
Cậu Hoàng mà cáu lên còn sợ hơn cả ma quỷ, tôi chẳng còn cách nào đành nghe theo. Khi vừa về đến sân nhà chợt thấy cậu ba nhà lão Hộ đang đứng đó. Cô Tâm cũng từ trong nhà chạy ra hớn hở cất lời:
– Cậu Nhân, cậu sang có việc gì vậy?
– Tôi sang gặp cậu Hoàng.
Cô Tâm nghe xong hơi xị mặt xuống còn đang định hỏi cậu Nhân đã đi về phía tôi với cậu Hoàng cười cười hất hàm nói:
– Đi thôi.
– Chờ tôi thay bộ quần áo.
Cậu Hoàng nói xong không kịp đợi cậu Nhân trả lời đã vội đi vào nhà. Cô Tâm thì hậm hà hậm hực đứng trên hiên. Lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dam-cuoi/386233/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.