Mợ Linh xưa nay vốn dĩ kiệm lời lại chẳng thân thiết với ai trong nhà nhưng cái chết của mợ vẫn khiến đám đầy tớ xót thương. Tôi đứng bên ngoài nhìn thi hài mợ sống mũi cũng cay xè. Ông Hạnh mời bác sĩ đến, người ta kết luận mợ chết do uống quá nhiều thuốc ngủ, trên tay mợ vẫn còn một vốc thuốc trắng tinh. Cậu Đạt đứng bên cạnh mợ hai hàng nước mắt chảy xuống, rồi đột nhiên cậu lao về phía tôi túm chặt lấy cổ áo giáng một phát như trời giáng vào mặt tôi gào lên:
– Con điếm này, là do mày, là do mày hại vợ tao mất con nên cô ấy mới tự vẫn. Hôm nay tao phải gϊếŧ mày.
Tôi bị bất ngờ không kịp phản ứng gì, cậu Đạt lại giơ tay định tát thêm phát nữa liền bị cậu Hoàng từ đâu lao tới đẩy ra rồi gằn từng chữ:
– Buông cô ta ra.
Cậu Đạt nhìn cậu Hoàng, như điên như dại lao vào đấm cậu Hoàng chẳng ngờ bị cậu đạp cho hai đạp ngã chổng vó xuống đất. Cậu Đạt thấy vậy tức giận nói lớn:
– Mày dám bênh nó đánh tao?
– Tôi không bênh ai cả, tôi chỉ không muốn chị dâu nhắm mắt cũng không yên. Chị ấy còn đang nằm sờ sờ ở kia mà anh ra đây gây loạn chị ấy chết cũng không thanh thản được
– Không vì con ôn vật này vợ con tao có chết không? Chính nó hại vợ tao ra nông nỗi này
Khoé môi cậu Hoàng bỗng hơi giật giật, hay mắt đỏ long sòng sọc chỉ thẳng tay vào mặt cậu Đạt rít lên:
– Anh đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dam-cuoi/386235/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.