Thời gian nghỉ đông quá ngắn, ăn tết xong rồi chơi thêm hai ngày là đã kết thúc, cho nên đám học sinh đều không thích Tết Nguyên tiêu, bởi vì qua đến ngày hôm sau là phải đến trường rồi.
Siêu thị ở đầu đường tận dụng dịp Tết mà chạy chương trình khuyến mãi, hai chiếc tủ đông đặt ngoài cửa bày bán bánh trôi, mua ba gói tặng một gói, Bạch Mỹ Tiên dặn đi dặn lại là phải ra siêu thị lớn mà mua vì chỉ sợ Doãn Thiên Dương lười biếng lại mua luôn ở gần nhà.
“Ăn bánh trôi làm gì, làm sủi cảo đi ạ.” Đến ngày nghỉ cuối cùng, Doãn Thiên Dương vẫn còn mười đề chưa làm, bắt đầu từ tám giờ sáng đã ngồi trước bàn học lèo nhèo nên kết quả là ba tiếng trôi qua cũng chỉ làm được mấy câu trắc nghiệm.
Thiên Đao giống như một cái còi báo động, cứ có người đến là bắt đầu sủa, Doãn Thiên Dương nghe thấy tiếng động thì vội vàng ngó đầu nhìn ra ngoài, trông thấy Nhiếp Duy Sơn xách túi mua sắm bước qua cửa.
Nhiếp Duy Sơn không vào nhà ngay mà đứng trong sân chơi đùa với chó con một lát, đến khi vào trong nhìn thấy Bạch Mỹ Tiên đang định nổi giận thì hắn lấy mấy gói bánh trôi từ trong túi ra, đoạn nói: “Dì Tiên ơi, dì không cần phải bảo cậu ấy đi đâu ạ, vừa nãy cháu đi siêu thị nên có tiện thể mua thêm mấy túi.”
Bạch Mỹ Tiên hơi ngượng, nói với giọng trách cứ: “Nó càng lúc càng lười, đến dì cũng không sai được nó nữa rồi.”
Nhiếp Duy Sơn đáp lại hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dua-tre-vo-tu/1258355/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.