Doãn Thiên Dương đã quá ngây thơ, cứ tưởng là bàn bạc chuyện đi tập huấn với Nhiếp Duy Sơn xong là coi như chắc chắn, nhưng không ngờ lại bị Bạch Mỹ Tiên kiên quyết phản đối.
Các phòng được bật điện sáng trưng, Thiên Đao chui trong biệt thự của nó nghe kịch, Doãn Hướng Đông và Doãn Thiên Kết ngồi trên ghế sô pha xem trò vui, còn Bạch Mỹ Tiên thì ngồi trước bàn ăn, tay cầm kim móc đan áo không ngừng nghỉ.
“Mẹ, sao mẹ lại thế?” Doãn Thiên Dương đã lâu không uống sữa bột mà Tần Triển tặng cậu, buổi tối đo thử chiều cao thì phát hiện gần đây không tăng thêm được chút nào nên lại pha cho mình một cốc thật to, cậu vừa uống vừa nói, “Mùa xuân có giải thi đấu và đợt kiểm tra lớn nên lần tập huấn này cực kỳ quan trọng, trong giai đoạn hai của đợt tập huấn sẽ tổ chức đấu vòng loại.”
Bạch Mỹ Tiên lăn lăn quả cầu len, không thèm nhấc mắt: “Học kỳ này là kết thúc năm học và bắt đầu tập trung ôn tập nên việc lên lớp cực kỳ quan trọng, mấy ngày nữa là đến thi tháng rồi.”
Doãn Hướng Đông và Doãn Thiên Kết ngồi trên sô pha cười thích thú, chẳng ai lên tiếng nói đỡ, Doãn Thiên Dương thân cô thế cô nhưng vẫn ngoan cường chống lại, nói tiếp: “Tập huấn cũng chỉ có nửa tháng, con cam đoan mỗi ngày đều sẽ ôn tập bài vở, cũng cam đoan với mẹ là sau khi về sẽ cố gắng học bù, thế vẫn chưa được ạ?”
Bạch Mỹ Tiên móc len thành hình một bông hoa rất hài lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-dua-tre-vo-tu/1258357/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.