[Vợ yêu Ôn Tiện, mưa ở Thượng Hải cứ thế mà rơi, mấy ngày trước anh đến nhà Hứa Tri Ngôn mang một cây quế về để làm bạn với cây mai trong sân. Cây quế yếu ớt, không chịu nổi gió mưa, chỉ sau vài cơn mưa thì nó đã chết, sau đó anh lại mang về một cây khỏe hơn, Hứa Tri Ngôn còn trêu anh, bảo anh trả ba đồng, anh đã thật sự trả đó! Ôi, anh mê muội quá! Nếu lần sau anh ta hỏi anh về tung tích của Trần Sơ Vận, anh nhất định sẽ không nói! A Tiện, anh vẫn ổn, đừng lo lắng. 1946.7.19]
[Vợ yêu Ôn Tiện, nửa tháng trước ở Thượng Hải mới mở một cửa hàng quần áo, hôm nay anh đặc biệt đến xem, mua cho em một chiếc áo dài màu trắng, anh muốn đợi em về mặc cho anh xem, nhưng chợt nhận ra em đã rời xa anh nhiều năm rồi, tấm ảnh cưới của chúng ta vẫn được đặt ở vị trí gần trái tim anh nhất, như vậy anh sẽ mãi mãi nhớ đến em. A Tiện, anh vẫn ổn, đừng lo lắng. 1946.10.12]
[Vợ yêu Ôn Tiện, để anh nói cho em một tin vui, lần trước Thái Thu khám bệnh cho anh, nói rằng bệnh tương tư của anh đã đỡ hơn trước, chỉ là không thể để anh nhớ em quá nhiều, anh lập tức nói không được, anh yêu vợ anh, mọi người đều biết, nếu bảo anh không nhớ em, thì anh còn sống sao được? Bây giờ Thái Thu là trưởng khoa của bệnh viện Nhân Đức, cô ấy có y thuật cao minh, chỉ tiếc là ngày em qua đời cô ấy đã không cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-cuu-mong/2897554/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.