Mùa đông, trời đổ một trận tuyết lớn, ông chủ lại tự mình ra ngoài, có lẽ tôi biết, ông ấy định đi thăm cô Ôn.
Quả nhiên, hôm đó ông chủ mang theo cành mai và rượu hoa quế, lúc trở về, rõ ràng là ông ấy đã uống rất nhiều rượu.
Ông ấy đứng dưới gốc cây mai, tôi đứng sau lưng ông chủ, cầm ô che tuyết, sợ ông ấy bị ướt rồi cảm lạnh.
"A Tiện à, mười năm rồi, anh đợi em mười năm rồi, sao em không về gặp anh? A Tiện, em đừng trách anh nữa được không, em về thăm anh một lần được không?"
Lúc đó dường như tôi thấy được nước mắt lăn dài trên khóe mắt ông chủ, đó là lần đầu tiên ông ấy khóc kể từ sau khi cô Ôn qua đời, những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má.
Lời hẹn ước mười năm trong lòng ông chủ, có lẽ cô Ôn sẽ không thể đến được nữa...
Sau ngày hôm đó, sức khỏe ông chủ ngày càng yếu, nhũ mẫu già nghĩ đủ mọi cách, mời đủ mọi bác sĩ nhưng cũng vô ích, ông chủ nhớ cô Ôn mà sinh bệnh.
-
Mùa đông năm 1969,
Tôi đã ở bên ông chủ được hai mươi năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, rất nhiều người đến rồi đi, ngay cả hai cái cây trong sân cũng đã lớn, nhưng chỉ có tôi luôn ở bên ông chủ, ông chủ cũng luôn nhớ đến cô Ôn.
Ông chủ giờ đã già thật rồi, ông ấy dần quên đi một số người, ngoại trừ cô Ôn.
Chỉ cần cành cây trong sân bị gió thổi, phát ra tiếng động, ông chủ sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-cuu-mong/2897555/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.