A Hoàn xị mặt, lộ vẻ thất vọng, ta liền nắm tay nó:
"Nhưng A Hoàn có thể giúp cô cô bảo vệ tổ phụ tổ mẫu, có được không?"
Nó ngập ngừng một chút, rồi gật đầu thật mạnh:
"Dạ! Cô cô cứ yên tâm!"
Nhìn vào đôi mắt trong veo của đứa trẻ, ta thầm hạ quyết tâm:
Dù có phải liều cả tính mạng này, ta cũng nhất định phải đưa nó rời khỏi kinh thành!
*
Hành lý đã sắp xếp xong, mọi thứ đã chuẩn bị đâu vào đấy.
Ngay khi ta nghĩ rằng có thể tiến hành kế hoạch, cửa lớn Tạ phủ một lần nữa bị gõ vang.
Nhưng lần này…
Người đến… không phải Hoài vương.
Mà là…
Sở vương.
22
Tại sao Sở vương lại đến?
Đương nhiên là ta mời hắn đến.
Người truyền tin giúp ta—chính là Mạnh Vân Huyên.
Đây chính là đạo lý "dưới đèn là chỗ tối".
Bùi Lang chỉ trong thời gian ngắn đã có thể dồn ép người yêu hắn tha thiết đến mức quay lưng về phía hắn, đúng là cũng có chút bản lĩnh.
*
Sở vương là con trai thứ mười ba của hoàng hậu, tuổi vừa chạm tam thập, đang ở độ hăng hái nhất.
Hắn không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề:
"Ngươi ra giá đi."
Điều kiện của ta dĩ nhiên là đưa người nhà họ Tạ rời khỏi kinh thành.
Sở vương có chút bất ngờ:
"Ta còn tưởng ngươi sẽ yêu cầu cứu Tạ Hành ra khỏi ngục."
Ta cúi đầu, che đi sự kinh ngạc trong mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061809/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.