La chưởng quầy thấy ta nhất quyết không chịu cúi đầu, bèn khẩn thiết cầu xin:
"Đại nhân, có thể đổi hình phạt thành tiền phạt không?"
"Tạ nương tử thể trạng yếu, nếu chịu đòn, e rằng không qua khỏi!"
Bùi Lang cười nhạt:
"Cũng được."
"Nể tình phu thê một thời, ta giảm cho nàng ta một chút, chỉ phạt hai nghìn quan thôi."
Tổng cộng tám nghìn quan.
Tính toán chuẩn xác đến đáng sợ.
*
Như Ý Lâu tận lực xoay sở, có thể gom đủ bảy nghìn quan, còn thiếu một nghìn quan.
Số tiền này bắt buộc phải nhượng lại Như Ý Lâu mới có đủ.
Đương nhiên, một nghìn quan không phải giá trị thực tế của Như Ý Lâu, nhưng đó là mức giá mà Như Ý Lâu buộc phải bán ra.
Bùi Lang đã sắp xếp sẵn người tiếp nhận, nên không ai dám đưa giá cao hơn.
Ta và La chưởng quầy diễn một màn bi thương, để kẻ mua tin rằng chúng ta thực sự bị ép bán, từ đó yên tâm ký khế ước.
*
Chu nương tử vô cùng đau lòng:
"Cứ tưởng cuối cùng có thể an ổn sinh sống, ai ngờ lại phải chạy nạn."
La chưởng quầy vuốt râu cười:
"Không đâu, Đông gia đã chuẩn bị cửa hàng mới ở Giang Nam, chỉ đợi chúng ta đến tiếp quản."
"Có điều, lần này không chắc có thể quay lại kinh thành."
Ta nhờ Chu nương tử dẫn theo Tiểu Vi.
Nàng ấy ngạc nhiên hỏi:
"Cô không đi sao?"
Ta lắc đầu.
"Người thân của ta đều ở kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061811/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.