Ta nhìn chằm chằm vào mắt nàng, chậm rãi nhấn từng chữ:
"Sự khốn khổ của cô, không phải do ta gây ra."
Giang Nghi trợn mắt, đôi con ngươi đỏ ngầu như máu.
Nàng cười thê lương:
"Nương tử nói đúng…
Ta đã định sẵn số phận này từ ngày được sinh ra.
"Nếu có phúc khí, ta đáng lẽ nên đầu thai làm nam nhân.
Thúc bá và tộc trưởng sẽ không bỏ rơi ta.
"Không những không bỏ rơi, họ còn nâng đỡ ta, dạy ta học hành, cho ta lập công danh!
"Nhưng ta sinh ra là nữ nhân.
"Vậy nên ta mới phải sống kiếp dựa dẫm vào người khác suốt đời!"
Giọng nàng mỗi lúc một chói tai, đến mức Âm Âm sợ hãi, vội cắn môi nhịn khóc.
Ta làm như không nghe thấy gì cả, giơ tay đóng sập cánh cửa trước mặt nàng.
11
Trời sáng rồi.
Có lẽ do tối qua dầm mưa, ta cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Chu nương tử nấu một bát canh gừng, lại bảo ta về nghỉ ngơi.
Ta vừa uống xong, thì đột nhiên vài tên sai nha xông vào, nói rằng đêm qua có án mạng, có người thấy hung thủ xuất hiện gần nhà ta.
Giang Nghi giếc Mã Thắng trong cơn nóng giận, đương nhiên không kịp xóa dấu vết, nên bọn họ lần theo manh mối tìm đến cũng không có gì lạ.
Ta từ tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061818/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.