10
Từ nhỏ, Giang Nghi đã mồ côi cha mẹ, sống nương nhờ nhà cữu phụ, cùng biểu huynh Hứa Nguyên Tu lớn lên.
Cữu mẫu đối xử với nàng không tốt, nhưng Giang Nghi không trách bà ấy.
Nhà họ Giang và họ Hứa đều là nông hộ, sống nhờ vào trời, cơm trong nhà ăn một miếng là bớt một miếng. Bằng lòng cho nàng một chén cơm đã là ân huệ to lớn.
Huống hồ, Hứa Nguyên Tu lại đối tốt với nàng, luôn lén giấu thịt vào đáy bát của nàng khi cha mẹ không chú ý.
Thời thơ ấu của Giang Nghi, tuy gian nan nhưng cũng không thiếu hơi ấm.
Về sau, Hứa Nguyên Tu ra ngoài học hành, còn nàng cũng đến tuổi bàn chuyện hôn nhân. Cữu phụ nàng làm chủ, định gả nàng cho một nhà thân sĩ ở thôn bên.
Xét theo môn đăng hộ đối, đây đúng là một mối hôn nhân tốt.
Không ai bạc đãi nàng, Giang Nghi cũng ngoan ngoãn bước lên kiệu hoa.
Nhưng nàng không ngờ, đó lại là khởi đầu cho cơn ác mộng của mình.
Tướng công của nàng, Mã Thắng, lấy cớ du học mà đưa nàng rời khỏi Tấn An phủ, thề rằng sẽ chu du thiên hạ.
Nhưng một nhà thân sĩ bình thường sao có thể gánh nổi chi phí này?
Chưa đi được bao xa, tiền bạc đã tiêu sạch, vậy mà Mã Thắng vẫn không chịu hồi hương.
Nàng mãi mãi không quên nụ cười dữ tợn của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hai-duong-lang-le-duoi-anh-trang/1061819/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.