🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Khi ta đã chấp nhận số phận, một bàn tay bỗng đặt lên vai ta, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai:  

 

"Cuối cùng cũng tìm được ngươi."  

 

Là Thẩm Sơ Nguyệt.  

 

Nàng ta vẫn mang dáng vẻ như trong ký ức của ta, nhưng trên người không còn lụa là gấm vóc nữa.  

 

Thấy ánh mắt nghi hoặc của ta, nàng cười nói: "Ta không nghe lời cha mẹ, bị đuổi ra khỏi nhà rồi."  

 

Ta từng nghe nói về chuyện nàng bỏ trốn khỏi hôn sự, nhưng không ngờ cha mẹ nàng lại tàn nhẫn đến mức thực sự đoạn tuyệt với con gái mình.  

 

Giữa ta và Thẩm Sơ Nguyệt, có thể coi là đối thủ lâu năm.  

 

Ta không thích nàng.  

 

Vì chúng ta trạc tuổi nhau, đều giỏi cầm kỳ thi họa, nên luôn bị người đời mang ra so sánh.  

 

Mà mỗi lần so, nàng luôn nhỉnh hơn ta một chút.  

 

Giờ nghĩ lại, ta chẳng hiểu tại sao mình lại để tâm đến chuyện đó. Thắng thì chẳng được gì, thua cũng không mất mát gì.  

 

Ta hỏi Thẩm Sơ Nguyệt: "Ngươi tìm ta làm gì?"  

 

Nàng cười nói: "Nghe tin ngươi bị hưu, ta đặc biệt đến chúc mừng."  

 

Ta bật cười vì tức: "Vậy ngày mai ngươi lại đến đi, có thể còn kịp chúc mừng ta nhập liệm nữa đấy."  

 

Thẩm Sơ Nguyệt phá lên cười: "Đây mới đúng là Tạ Đường mà ta quen biết, mở miệng ra là có thể cắn người."  

 

Ta bĩu môi: "Ngươi nói cứ như ta là chó vậy. Nhưng ta cũng chẳng thèm giận ngươi, sắp chếc rồi, còn gì mà không buông bỏ được nữa."  

 

"Ai nói ngươi sắp chếc? Chẳng lẽ mắc bệnh nan y rồi?"  

 

Ta cười chua chát: "Bệnh nghèo, cũng coi như nan y đi."  

 

Thẩm Sơ Nguyệt vỡ lẽ, kéo tay áo ta, dẫn ta đến một quán rượu, hào sảng gọi: "Tiểu nhị, mang rượu ra!"  

 

Tiểu nhị quen thuộc đáp ngay: "Được ạ, như thường lệ, một cân Thiêu Đao Tử!"  

 

Thẩm Sơ Nguyệt hài lòng gật đầu, rồi nhìn ta, nghiêm túc ra lệnh: "Ngồi xuống."  

 

Ta không từ chối. Ta muốn uống say.  

 

Nếu say rồi, chếc đi có lẽ sẽ bớt đau hơn.  

 

Rượu nhanh chóng được mang lên, Thẩm Sơ Nguyệt tự tay rót cho ta một ly, rồi chậm rãi nói:  

 

"Thiêu Đao Tử không phải rượu ngon, uống như lửa đốt họng, cay xé cả cổ, vậy mà lại là loại rượu bán chạy nhất. Ngươi có biết vì sao không?"  

 

Ta nói: "Vì nó rẻ?"  

 

Nàng lắc đầu:  

 

"Vì mùa đông ở Biện Kinh có thể khiến người ta chếc rét.  

 

"Những kẻ không có quần áo dày để mặc, vẫn phải ra ngoài kiếm sống trong gió tuyết, chỉ có thể dựa vào thứ rượu cay nồng này để sưởi ấm.  

 

"Họ biết rõ, uống rượu mạnh rồi lao lực trong trời lạnh sẽ tổn thọ, nhưng chỉ cần có thể sống được thêm một ngày, họ vẫn sẽ uống.  

 

"Tạ Đường, bọn họ cũng mắc bệnh nghèo, nhưng bọn họ vẫn sống."  

 

Ta cười khổ: "Ai mà chẳng muốn sống? Nhưng bệnh nghèo cũng có ba bảy loại, đến cả rượu Thiêu Đao Tử ta cũng chẳng có tiền mua."  

 

Nghe vậy, Thẩm Sơ Nguyệt không phản bác ngay, mà quay sang hỏi tiểu nhị: "Chỗ các ngươi, một tháng trả công cho đầu bếp thế nào?"  

 

Tiểu nhị thoải mái trả lời: "Nếu là người mới học việc, mỗi tháng một quan tiền, còn người thạo nghề thì ba quan, mùa cao điểm còn có thể cao hơn, tùy vào chưởng quầy. Còn đại trù, bọn ta không rõ, chưởng quầy bảo đừng hỏi, nhưng ta từng nghe ngóng, nếu có tay nghề giỏi, giá cả chẳng hề thấp đâu!"  

 

Đến lúc này, ta mới hiểu ra Thẩm Sơ Nguyệt đang ám chỉ điều gì.  

 

Ta có tay có chân, chỉ cần chịu khó làm việc, nhất định có thể tự nuôi sống mình.  

 

Chỉ trong chốc lát, khát vọng cầu sinh đã được thắp lên trong ta. Ta lập tức mở lời, nhờ tiểu nhị tiến cử giúp mình.  

 

Tiểu nhị cười tủm tỉm: "Cô nương nói đùa rồi, cần gì ta tiến cử? Đại Phật ngay trước mặt cô đó thôi."  

 

Thẩm Sơ Nguyệt mỉm cười:  

 

"Tạ Đường, đây là tửu lâu của ta."

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

03

 

Sau khi Thẩm Sơ Nguyệt bỏ trốn khỏi hôn ước, cha mẹ nàng quyết định trừng phạt bằng cách đày nàng ra trang trại ở quê, bắt nàng sống nốt phần đời còn lại tại đó.  

 

Nhưng nàng vốn không phải người dễ bị khuất phục. Nàng thu xếp giấy tờ thân phận, gom hết bạc mang theo, rồi nhảy xuống xe ngựa giữa đường, chạy trốn.  

 

Nhà họ Thẩm biết nàng vẫn còn sống, nhưng tức giận đến mức không muốn quản nữa, coi như chưa từng sinh ra nàng.  

 

Mà nàng cũng không nghĩ đến chuyện quay về.  

 

Trước tiên, nàng mua một tiểu viện, sau đó mua hai mặt tiền gần chùa Đại Tướng Quốc, không tự mình kinh doanh mà cho thuê lại để kiếm tiền.  

 

Qua vài năm, nàng tích cóp được một khoản, bèn mở một tửu lâu và dồn hết tâm sức vào việc quản lý.  

 

Lúc mới khai trương, không ít đám lưu manh thấy nàng là nữ nhân liền đến gây sự.  

 

"Ngươi không biết đâu, hồi đó ta treo đầy chuông trong nhà, bên gối lúc nào cũng đặt sẵn một thanh đao."  

 

"Ta nghĩ bụng, có chuông báo động, có đao trong tay, thế nào cũng có đường xông ra ngoài."  

 

"Ai ngờ đám du côn còn chưa đến, ta đã bị con mèo hoang trèo tường vào nhà bắt chuột làm cho mất ngủ mấy đêm liền."  

 

"Thế là ta quyết tâm luyện võ. Đã có sức mạnh, lại có vũ khí, còn sợ ai đến gây chuyện nữa chứ?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.